Posted on

Anh sẽ rời xa em từng chút một

942782_309142675884498_1904004118_n

Chúng ta, rồi một ngày cũng sẽ trở thành xa lạ phải không em? Nhưng hãy để anh ở bên em như thế này em nhé. Đừng vội vàng đẩy anh xa rời em. Mà hãy thật từ từ. Từng chút từng chút, anh sẽ dần rời khỏi cuộc sống của em.

Chúng ta hãy cứ ở bên nhau như thế này em nhé. Anh sẽ vẫn chở em long dong khắp các con đường quen thuộc. Em sẽ ngồi phía sau luyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng em không còn vòng tay từ phía sau ôm anh thật chặt, không còn làm nũng như đứa trẻ hay tự nhiên gục đầu vào lưng anh giả vờ say ngủ. Anh sẽ buồn thật lâu nhưng thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất em chưa xa rời anh lắm.

Chúng ta hãy cứ ở bên nhau như thế này em nhé. Em sẽ gọi anh là “Anh trai” thay vì một tiếng “Anh” gọn gàng như thường lệ. Anh sẽ được vô tư add vào danh sách “Bạn thân” của em thay vì đứng một mình cô độc. Anh sẽ buồn thật lâu bởi một ngày nào đó một kẻ khác sẽ đến, thay anh đứng đầu danh bạ của em. Nhưng anh sẽ tự vỗ về mình rằng: là một người bạn thân sẽ vẫn được quan sát cuộc sống của em, được cười cùng em những khi em hạnh phúc và được lau giúp em những giọt nước mắt buồn phiền.

Chúng ta hãy cứ xa lạ theo cách này em nhé. Đôi lúc nhớ ra một gã ngốc nghếch đã để tuột mất em, em sẽ sốt sắng gọi điện và vu vơ đặt một lịch hẹn. Đôi lúc sẽ vô tình chạm mặt nhau trên đường, mỉm cười ngơ ngác như người quen lâu ngày không gặp. Đôi lúc nhìn thấy một cái nick sáng sẽ thấy tim đập mạnh, lúng túng vào buzz chỉ để hỏi những dòng ngắn ngủi và thấy an lòng vì cuộc sống của người ta vẫn đang trôi, theo một cách tốt đẹp nhất có thể.

Có thật sự tồn tại một thứ tình bạn sau tình yêu không em nhỉ? Hay chỉ có thể là tình bạn khi người ta chưa thật sự yêu nhau nhiều lắm? Làm sao có thể cười nói vui vẻ như hai người bạn thân khi trong tim những kí ức yêu đương của ngày tháng cũ vẫn còn nằm ngổn ngang? Đối với anh, em sẽ chẳng bao giờ đúng nghĩa một người bạn. Cho dù ngày hôm nay, khi chúng ta chia tay nhau rồi, anh vẫn muốn dõi theo cuộc sống của em, không phải bằng cách âm thầm, lặng lẽ mà là một chỗ dựa tin cậy những khi em cần. Với ý nghĩa đó, em sẽ để anh ở lại bên cạnh em theo cách này, được không em?

Chúng ta đã buông tay nhau rồi. Cho dù đứng trước em, những cảm xúc trong anh còn nguyên vẹn lắm. Cho dù trong em, tình yêu ấy đang nhạt nhòa thì với anh, anh vẫn ngỡ như ngày hôm qua em còn hồn nhiên trao anh những chiếc hôn thật ấm. Mỗi ngày, mỗi ngày, em và anh bước xa nhau một chút. Em đang đi trên con đường hạnh phúc của riêng mình. Chỉ còn anh đứng lại, bần thần:

“Vòng tay ấy, bờ môi ấy chỉ còn là quá khứ, phải không em?”

Thanh Tuan 24/05/2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s